Buồn vui chuyện của người đi cắt trĩ (Phần 2)

Những câu chuyện rất chi tiết và chân thật về việc mổ trĩ, được chính những người trong cuộc giãi bày, chia sẻ lại kinh nghiệm cho những bệnh nhân có cùng tình trạng, hay muốn tìm hiểu thêm về căn bệnh khó nói này.

Buồn vui chuyện của người đi cắt trĩ (Phần 2) 1
Kinh nghiệm đi cắt trĩ (Phần 1)

Kinh nghiệm đi cắt trĩ của một bạn nam có nickname “ABC”

Mình đã đi phẫu thuật trĩ ở BV ĐH Y Dược, dưới đây là nhật kí của mình:

Ngày khám bệnh : 23/09/2018

Ngày xét nghiệm : 13/10/2018

Ngày nhập viện : 14/10/2018

Ngày mổ (ngày 1) : 15/10/2018. Nhịn ăn uống, 6 giờ sáng điều dưỡng bơm thuốc hậu môn, 5 phút sau đi cầu. 8 giờ điều dưỡng gọi tên xuống mổ. 8 giờ 30 ngồi xe lăn vào phòng mổ, lên giường mổ, gắn máy đo huyết áp nhịp tim, chích tủy sống gây tê. 9 giờ bắt đầu mổ. 10 giờ xong, nằm phòng hậu phẫu tới 14 giờ để hết tê chân, được về phòng mình. Ngày 1 mình không cảm thấy đau, không được ăn, sau mổ phải uống nước nhiều để đi tiểu, được truyền dịch và kháng sinh, giảm đau liên tục. Điều dưỡng luôn hỏi đi tiểu đuọc chưa. Mình đi tiểu nhiều lần nhưng khó tiểu, tiểu được rất ít

Ngày 2: buổi sáng bệnh viện cho ăn cháo thịt bằm và một chai nhỏ yaourt, truyền 2 chai giảm đau. 8 giờ bác sĩ khám vết mổ và kết luận cho về nhà. Bác sĩ dặn do có khâu trĩ bên trong nên phải ăn cơm (đừng ăn cháo) để không bị hẹp hậu môn, uống nước nhiều, ngày nên đi cầu 3 đến 4 lần. Làm thủ tục, lấy thuốc uống và rời bệnh viện thì cũng đã 11 giờ 15. Ngày 2 mình không đi cầu, không đau nhiều.

Ngày 3: sáng 5 giờ đi cầu, ăn sáng xong 7 giờ đi cầu, đau sau khi đi cầu, ăn uống bình thường, nhiều rau, canh rau, chuối, khoai lang, đến chiều đi cầu thêm 3 lần, quá đau.

Ngày 4: sáng 4 giờ đi cầu, 5 giờ đi lần nữa, đau nhiều, ngưng uống thuốc forlac, chiều 4 giờ đi cầu lần nữa, đau quá.

Ngày 5, ngày 6: ngày đi cầu 2 lần sáng, 1 lần chiều, đau nhiều.

Tuần thứ 2: đi cầu vẫn đau

Tuần thứ 3: bắt đầu đi làm bang xe bus + Grab car.

Tuần thứ 4: chạy xe máy đi làm

Kinh nghiệm đi cắt trĩ của một bạn nam có nickname “VIV”

Kinh nghiệm đi cắt trĩ của một bạn nam có nickname “VIV” 1Tóm tắt sơ qua về bản thân, hồi nhỏ mình rất hay táo bón, tiêu chảy nên đã có biểu hiện trĩ loại 1 từ hồi 14-15 tuổi. Mình đi du học cũng đã 5 năm nay, thú thật là năm đầu tiên ăn uống rất khó khăn vì không quen đồ ăn ngoại với chi phí ăn đồ việt rất đắt đỏ mà lại không biết nấu gì hết nên lại bị táo bón tiêu chảy triền miên. Năm đầu mình sụt 8 kí lô.

Tới năm thứ 2 và 3 thì đồ ăn cũng quen dần, đồ việt thì cũng nấu được vài đường cơ bản nên cũng hết táo bón. Nhưng bị cái mình hay ngồi chơi game 15-16 tiếng/ngày, lười vận động, nên bệnh cũ tái phát lên tới độ 3, lúc này khi đi cầu nó lòi 1 cục ra phải dùng tay nhét lên lại. Có hôm không nhét được mà nó sưng to lên cực kì khó chịu, phải nghỉ học nằm ở nhà 3 hôm liền nó mới khỏi. Từ dạo đó mình ớn quá nên có đi thể thao với ngồi ít lại nên 2 năm không bị lại.

Ngỡ như bệnh đã khỏi nên chủ quan, năm nay mình đi Nauy mọi thứ ở đây đắt gấp 3 lần so với ở Anh nơi mình học. Chả dám ăn gì chỉ dám vô siêu thị giá rẻ mua bánh mì xúc xích về kẹp ăn. Vì thế căn bệnh táo bón nó lại quay lại  Ba ngày sau khi từ Nauy về mình lại phải bay về Việt Nam, ngồi 13 đến 14 tiếng liên tục trên máy bay nó làm cục trĩ lòi ra không nhét vô được nữa. Về tới Vũng Tàu được mấy ngày thì cục trĩ nó biến chứng tắc mạch vòng đau không làm gì được phải chạy lên Sài Gòn khám và mổ. Mình được tư vấn mổ bằng phương pháp Longo rất ít đau hơn phương pháp truyền thống nên cũng thu xếp chạy lên xem sao.

Lên tới bệnh viện là chiều 5 giờ mấy. Mình vô thẳng phòng cấp cứu vì đau quá rồi, bác sĩ trực ở đó khám sơ qua thì kêu chưa chảy máu nên mai 7 giờ vô tầng 3 khám ngoại tiêu hoá rồi làm thủ tục mổ sau.

Đêm hôm đó mình nằm trong nhà nghỉ gần bệnh viện, đít đau ê ẩm ba má mua cho 2 cái bánh bao mà chả buồn ăn vì vừa lo vừa sợ. Thú thật là mình sợ đau nhất trên đời.

Kinh nghiệm đi cắt trĩ của một bạn nam có nickname “VIV” 2Tới 4 giờ sáng thì không ngủ được nữa chỉ biết nằm một đống chờ tới giờ đăng kí nhập viện. Tới 6 giờ thì bắt đầu mò dậy, ba má dẫn lên tầng 3, là người đăng kí đầu tiên nhưng 7 giờ bác sĩ chính mới tới nên chỉ biết ngồi chờ trong đau đớn. Xong rồi bác sĩ cũng tới, vô trong phòng khám thì bác sĩ vạch đít ra coi mới kết luận là phương pháp Longo không dùng được nữa vì đã quá nặng, biến chứng tắc mạch với lại trĩ nội ngoại hỗn hợp chỉ có cắt bằng phương pháp truyền thống bằng dao điện/dao laser mới được. Nghe tới khúc này là mình sợ mặt cắt không còn tí máu, người run lẩy bẩy.

Trước khi mổ bác sĩ kêu phải đi khám một vòng tổng quát gồm chụp X quang tổng quát, siêu âm màu, đo điện tim, thử máu, nước tiểu và nội soi trực tràng. Mình đi thử máu với nước tiểu trước, xong rồi đi xquang, siêu âm màu rồi đo điện tim. Mọi thứ đều ổn chỉ có chờ hơi lâu tí vì có khá đông người trước mình. Tới 10 giờ mình mới được vô nội soi trực tràng, trước đó 1 tiếng có 1 anh y tá vạch đít mình ra bơm vô 133ml thuốc fleet enecma để sổ hết phân trong trực tràng tiện cho việc nội soi. Vì cục trĩ nó nằm ngoài lỗ đít nên thành ra lúc a y tá thốc cái bơm vô cảm giác rất yomost  Nội soi trực tràng cũng thế, nhưng lần này bác sĩ phụ trách có dung tí gel nên vô dễ dàng hơn.

Khám tổng quát cũng xong mình đăng kí nhận phòng, lên nằm truyền vài thứ thuốc (nước biển, nước đường, thuốc kháng sinh), lúc này là 11 giờ trưa. Nằm tới 3 giờ chiều thì có y lệnh vô phòng mổ, lúc này nói thiệt với anh em là người sợ quá rồi tay chân run lẩy bẩy mặt cắt không còn tí máu. Nấn ná một hồi thì y tá cũng vác xe xuống đẩy mình vô phòng mổ. Nằm trong phòng mổ cái cảm giác sắp có người vạch đít mình ra cắt đi miếng thịt nó ghê gì đâu luôn. Rồi có một anh bác sĩ chuyên gây tê, giảm đau tới bắt mình nằm nghiêng cong như con tôm luộc để ảnh gây tê tủy sống. Ảnh chích nhát đầu tiên vô lưng nhưng chưa chính xác phải chích thêm nhát thứ 2 mới được. Chích thì nó không đau nhưng cảm giác có người đâm kim vô lưng mình nó mới ghê. Gây tê xong 5 đến 10 phút sau nguyên phần dưới cảm giác tê rần, vẫn cử động được. Rồi bác sĩ mổ tới lấy con dao điện ra, mình không thấy họ mổ vì che khăn hết trơn, chỉ nghe mùi khét như mùi tóc cháy. Lúc đó không cảm thấy gì dưới đít nữa, người vẫn tỉnh, mình nói với bác sĩ là sau khi cắt xong cho mình coi cái cục đó, bác sĩ bảo có tới 4,5 cục lớn nhỏ chỉ cho xem 2 cục to nhất.

15 phút sau thì cắt xong, bác sĩ cho xem thì thấy như cục thịt dư, ở trong máu bầm do tắc mạch nó đọng lại như mấy hạt gạo, hèn gì đau quá trời đất. Rồi mình được đẩy ra phòng hồi sức, nằm 4 đến 5 tiếng mới được đẩy lên phòng điều dưỡng lúc trưa. Lúc này mình vẫn chưa thấy đau nhưng mà phải thò tay xuống check hàng coi súng ống còn không chứ lỡ ổng cắt nhầm thì tiêu. Rồi mệt quá mình ngủ luôn, lúc này là 9 giờ tối.

Ngủ tới 3 giờ sáng thì ôi thôi thuốc giảm đau nó hết, mình đau như là có ai đang cầm lửa dí vào, nằm tới 4 giờ thì chịu hết nổi mới gọi y tá vô chích 1 liều giảm đau. 10 phút sau thấy đỡ hơn tí xíu nhưng vẫn rất ê. Có điều là nó mắc tè kinh khủng, khó khăn lắm mới đi tè lại được. Đó là ngày thứ nhất.

Ngày thứ hai sau mổ, lúc này mình vẫn còn nằm lại phòng điều dưỡng. Đi lại được nhưng lúc đứng lên nó hơi thốn thốn, bây giờ thấy đỡ đau hơn, không còn dùng thuốc giảm đau liều cao nữa mà chỉ truyền paracetamol thôi. Chưa dám ăn gì vì nghĩ đến cảnh đi ị hãi hùng quá. Cả ngày nằm trên giường, chỉ uống được 1 chai sữa 250ml, chủ yếu là ngủ. Bạn gái có lên thăm từ sớm nhưng tới tối cũng phải về.

Ngày thứ ba, thấy vết thương không còn đau mấy, có thể đi lại khá thoải mái, chỉ hơi ê ê một tí thôi, trong lòng yêu đời tự tin hơn hẳn. 12 giờ trưa xuất viện, bụng đói cồn cào vì hai ngày rồi chưa ăn gì. Kế bên bệnh viện có quán cà phê, nghe mẹ nói đồ ăn cũng được thế là cả nhà qua đó ăn, mình đi thoải mái, vẫn đeo ba lô xách đồ ngon lành. Ngồi trong quán mình uống bơ xay và ăn 1 tô hủ tiếu. Nói chung ăn uống rất ngon vì cảm giác đau đít đã gần như hết 90% và bụng đói meo mấy hôm nay. Ăn xong rồi cả nhà khăn gói về lại Vũng Tàu, tối đó mình ăn bí đỏ luộc, tôm rim  với trứng ốp la và cơm. Ăn thiệt nhiều phải 2 chén cơm, 2 đến 3 chén canh vì cái này bác sĩ bảo tốt cho tiêu hóa.

Ngày thứ 4, vẫn ăn uống say sưa nhưng mà lúc này đã bắt đầu thấy mắc ị. Bụng cũng trương phình ra 1 đống vì từ lúc mổ tới giờ chưa ị đc toàn nằm xì hơi. Nói thiệt với anh em cái cảm giác mắc ị mà không tài nào ị được nó chán chường kinh khủng, thấy mọi thứ đều chán nản, nghĩ lại thì hối tiếc vì hai hôm trước mình ăn như chó điên, biết thế húp cháo cho lành. Chiều hôm đó thử vô toilet ngồi ị 6,7 lần mà không tài nào ra được, rặn thì nó đau thấu trời xanh. Tối đó mình thử tiếp 4,5 lần nữa nhưng cũng không cách nào nó ra được. Bèn leo lên giường ngủ tới mai nó tới đâu thì tới.

Hy vọng những thông tin chia sẻ sẽ giúp ích cho mọi người!

Theo VOZ forum

Tư vấn trực tuyến

Chuyên gia Thu Hiền

Nhắn tin ngay

Nhận tư vấn

Chuyên gia Bích Phượng

Nhắn tin ngay

Nhận tư vấn

Chuyên gia Phương Anh

Nhắn tin ngay

Nhận tư vấn

Gửi câu hỏi cho chuyên gia